
ATĐĐ 5 – ẨM THỰC INDONESIA
Tiếp theo bài ATĐĐ4 giới thiệu về những đặc sản ẩm thực ở nước Hàn Quốc một nước chỉ cách chúng ta chừng 4 giờ bay, nhưng cũng khác biệt với chúng ta khá nhiều, mặc dầu giữa chúng ta và họ có chung một nguồn gốc văn hóa, nên có thể gọi là những nước “đồng văn”!
Kỳ này, chúng tôi xin quay về giới thiệu với các bạn ẩm thực của Indonesia là một nước thuộc công đồng ASEAN của chúng ta mà tôi đã có dịp thưởng thức nhân chuyến công tác cùng đoàn công tác Sở GTVT TP. HCM và WB, vào các ngày 14-25/11/2010.
Giới thiệu một chút về đất nước Indonesia,
Đến sân bay Jakarta vào khoảng 16 h00, thế nhưng về đến khách sạn gần đến 18h00, dọc đường khoảng 30 km mới thấy vào gìơ cao điểm Jakarta vẫn kẹt xe như thường, mặc dầu đường sá Indonesia rộng thênh thang hơn ở ta nhiều, điều làm ta liên tưởng ngay đến Indonesia là đất nước với 1.900.000 km2, 220 triệu dân đứng thứ 4 trên thế giới, có 5 hòn đảo chính là Sumatra, Java, Borneo, Sulawesi, Irian Jaya và Jakarta với 2 mùa mưa nắng tựa Sài gòn nhưng trái ngược với TPHCM, là muà mưa rơi vào tháng 10 đến tháng 5 năm sau.
Khách sạn Narita,
Xe vừa đến khách sạn, nhìn tên khách sạn Nikko ta lại nghĩ ngay đến đấu pháp của người Nhật Bản nói riêng và của các quốc gia tư bản nói chung là:“đưa tay này, lại lấy ở tay kia”! một đấu pháp mà các nước giàu thường làm nhưng ở người Nhật mức độ còn khủng khiếp hơn nhiều!
Đặc biệt là khi Gs Thắng luận bàn chuyên gia Masujima tính đến những năm đồng Việt Nam, điều mà người Việt Nam nghèo khó của chúng ta ít khi nghĩ đến trong giao dịch hàng ngày!
Thời gian biểu làm việc ở Jakarta khá căng thẳng.Buổi sáng sau khi dùng điểm tâm, khoảng 8h00 làm việc thông tầm đến 18-19h00 tối, chỉ khoảng 1h00 nghỉ ăn trưa và sau khi ăn tối đã đến 20h00 -21h00.
Nói chung,là không có chút relax đúng nghĩa của các chuyến go abroad.2 ngày làm việc chỉ có 2h00 shopping là một minh chứng điều đó.Đó cũng là điều đáng tiếc, thế nhưng lại là điều cần thiết cho những chuyến công du.
Bù laị những thua thiệt đó, ta lại rất vui mừng và thầm cám ơn Gs Kumazawa, đại diện trưởng cuả Jica Nhật tại Jakarta, người khá hiếu khách và có tư duy khá giống cá nhân mình: thích tìm hiểu lịch sử của những nơi mình bước chân qua.Đó là, do thời gian ngắn ngủi ở lại Indonesia nên mỗi bữa ăn được giới thiệu một địa điểm khá tuyệt vời.
Ẩm thực Indonesia,
Bữa cơm tối đầu tiên, là một địa điểm khá nổi tiếng giống như nhà hàng Cung đình ở TP chúng ta, với cái tên khá hấp dẫnOasis Traditional Indonesian Rijsttafel, với 18 món ăn và 12 người phục vụ mỗi lượt. Cảm nhận đầu tiên là các món ăn đều một chút cho có hương vị như món ăn Huế quê ta, có cả nhạc cung đình biểu diễn theo yêu cầu tại từng bàn, và món ăn ta thích nhất lại là món bánh mì chiên dài, ốm như chiếc đũa, và món lẫu đuôi bò tựa như ở Bảy Nị ở đường NTD, Quận 3.
Còn các món khác vẫn là hương vị không hấp dẫn bằng thức ăn ở Việt Nam.Thế nhưng đây lại là nơi nổi tiếng đã từng có mặt không chỉ của Bà Megawati mà còn có mặt của cả vợ chồng Tổng thống Bill Clinton.
Bữa ăn thứ 2 cũng là khá bất ngờ, với hơn nửa giờ đi xe ôtô, mình suy nghĩ tay Kumazawa này khá độc đáo và đúng như thế: nơi dùng bữa tối nay chính là một nơi bất hủ khác với cái tên từa tựa Pattaya– Thái lan nhưng thực ra đó là Cafê Pataviavới một hình thức trình bày khá độc đáo: mọi lúc mọi nơi đều được trang trí bằng tranh ảnh đủ loại và kích cỡ,thậm chí cả trong rest room cũng có, điều mà GS Triển hãnh diện khoe khoang, nào ngờ ta đã thưởng thức từ trước đó! Nhà thì làm toàn bằng gỗ quý và tọa lạc đối diện bên kia đường là nhà quan thuế cũ, ký ức của một thời Jakarta là thuộc địa cũ của Hà Lan.
Nhưng có lẽ điều thú vị nhất là lời hứa đầy gợi ý của gs Kumazawa về cái khoản tươi mát mà đêm hôm qua đã hứa và hôm nay vẫn giữ lời.Có lẽ đây là điều ai cũng thích để khám phá những điều mới lạ.Thế nhưng mình với lý do quá mệt và gs Thắng vơí lý do bất đồng ngôn ngữ nên cũng thôi, chỉ còn lại các gs Triển, Tài, Binh và các gs Nhật Bản cùng đi và kết quả là đúng như gs Thắng đã dự đoán: USD50 quả là khá phí! nhưng cũng chả sao: biết một chút vẫn hơn không biết như ta!
Bữa ăn thứ 3 là bữa ăn trưa tạm bợ.Thế nhưng lần này ta lại chứng kiến được lối ăn bốc của người Indonesia khá thú vị.Đó là lối ăn theo truyền thống dùng các ngón tay của bàn tay phải. Người Indonesia cho rằng ăn bằng tay làm cho thức ăn có hương vị thơm ngon hơn ăn bằng dao, nĩa. Họ chỉ dùng tay phải để ăn vì tay trái bị coi là là không sạch sẽ.Ở nơi thành thị, người ta còn ăn bằng thìa và nỉa.Còn ở nông thôn vẫn chỉ ăn bốc.Điều thú vị hơn nữa, do nằm trên giao lộ của những tuyến đường buôn bán thời cổ nên cách thức nấu nướng của người Indonesia là cả một sự hòa trộn lạ lùng đến khó tin của những ảnh hưởng ngoại lai.Từ Ấn độ đưa đến cà ri và nghệ, từ Trung Hoa là các món chiên xào, từ Á rập là nhũng đĩa thịt cừu.Hà lan giới thiệu các loại rau như cà rốt khoai tây, bí ngô và súp lơ.Còn các thứ gia vị làm cho Indonesia nổi tiếng lại không được thường dùng trong nấu nướng.
Bữa ăn thứ 4 lại là một thú vị khác, thưỏng thức thức ăn Nhật tại ngay lầu 30 của khách sạn Nikko với tầm nhìn cao tựa panaroma của tầng 33 Saigon Centre trên đường Tôn Đức Thắng ở TP Hồ Chí Minh hoặc tầng thứ 88 của Thái Lan.Về thức ăn, khá độc đáo ở cái lẫu, khá giống như lẫu hải sản sống ở Khách sạn Quê hương trên đường Hàm Nghi Q1,nhưng nước chấm hoàn toàn khác không phải ở hương vị mà lại là số lượng đầy cả đĩa làm cho thức ăn trở nên khá mặn.
Bên cạnh đó, lò nấu bằng điện, bằng một miếng kim loại đặt ngay trên mặt bàn vừa đẹp mắt vừa an toàn.Về thức uống, ta cũng được ăn theo cả 3 loại rượu trong đó có loại rượu ta chưa hề qua bao giờ:Rượu Sochu(Đại Hàn) khi uống phải pha chung với nước chín nhằm giảm nồng độ.Nhìn chung qua các loại rượu Vodka(Liên Xô), Sakê (Nhật Bản), Sochu (Đại Hàn), nói chung Đế Bà Điểm (Hốc môn), Gò đen (Long an), Bầu đá (Bình Định)…đều tuyệt phích nên cuối cùng chân lý vẫn là: “East or West, home is best” vẫn là triết lý của muôn đời!
Tóm lại, qua chuyến đi công tác thật ngắn ngày, lại gặp nhiều trắc trở nhưng ta lại được mắt thấy tai nghe một Indonesia ngày nay muôn màu muôn vẻ, cả về cảnh quan và lối sống, đúng như những gì ta đã đọc về đất nước này từ những ngày còn mài đũng quần trên ghế nhà trường 35 năm trước:
“…Trải dài gần 6.500 km giữa 2 đại dương, bao gồm 13.700 hòn đảo, và có tới 600 nhóm chủng tộc khác nhau, Indonesia giống như một ống kính vạn hoa về cảnh sắc và lối sống: từ những ngọn núi lửa hung hãn cho đến những ruộng bậc thang hiền hòa, từ những cánh rừng nguyên sinh dày đặc cho đến những bãi biển đẹp tuyệt vời, từ những bộ lạc săn đầu người cho đến người Java có nền văn hóa phát triển.Sự trái ngược giữa Sumatra ở phía Tây với Irian Jaya ở phía đông thật khó mà tưởng tượng nổi.Nhưng điều kỳ diệu của đất nước này chính là cái đã thể hiện trong khẩu hiệu quốc gia của họ:“ Một dân tộc, một ngôn ngữ, một quốc gia” hay như câu giới thiệu khi ta học về lịch sử các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á:“Thống nhất trong đa dạng và đa dạng trong thống nhất”.
Chỉ tiếc cho ta và cho cả đoàn là chưa có chút thì giờ ngoạn cảnh Indonesia, và chưa thể đặt chân đến bãi biển Bali xinh đẹp mà ai cũng mơ được đến một lần.Thôi đành hẹn vậy!
-Tesima Kasih (cám ơn).
– Kamar Kecil (Toilet).
– Telepon (Telephone).
– Sing-Bali, cách xa nhau 1.672 km- đường chim bay, mất 2g5’ bay Boeing777.
– Sing-HCMC, cách xa nhau 1.094 km- đường chim bay, mất 1g30’ bay Boeing 777
(LTT -31/5/2016)